Thành Bích Quân sau khi biết rõ sự lợi hại của Địch Cửu, cũng biết
Tông Mẫn không phải là đối thủ Địch Cửu, gần như lúc Tông Mẫn bị đánh
bay, nàng liền lao tới đón lấy hắn, bỏ hai viên đan dược vào miệng Tông
Mẫn.
Địch Cửu cũng không có truy kích, mà nhàn nhạt đứng nhìn Thành
Bích Quân cùng Tông Mẫn.
Nguyên hồn tầng một cũng chỉ có thế mà thôi, Địch Cửu còn đang suy
nghĩ, có nên giết hai người này. Nếu như giết chết hai người này, nguy
hiểm của hắn sẽ hạ thấp hơn rất nhiều.
Rất nhanh Địch Cửu đã từ bỏ ý nghĩ này, nếu hắn giết hai người này
cũng không làm giảm hệ số nguy hiểm. Trong đám tu sĩ mà hắn đã gặp qua
lúc nãy, chắc chắn sẽ có người của đại lục Thương Thiên.
- Hai người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đúng là
rất mạnh, chỉ có điều muốn giết bọn tay cũng không phải dễ.
Thành Bích Quân đã không còn cái khí thế cao thượng như lúc đầu,
lúc này giọng nói của nàng đối với Địch Cửu có chút kiêng kỵ.
- Thế nào, còn muốn chiếc nhẫn của ta sao?
Địch Cửu cười lạnh, nếu như hai người này còn dám ra tay, hắn cũng
không ngại giết bọn họ.
- Đại lục Cực Dạ đúng là rất xa, nhưng không có nghĩa là Trữ Tiên
tông của chúng ta không thê đi đến. Mẫn sư huynh, chúng ta đi thôi.
Thành Bích Quân biết rõ bây giờ chiếc nhẫn đã nằm hẳn trong tay
Địch Cửu, nên dứt khoát để lại một câu, chuẩn bị rời đi.