Địch Cửu khoát tay chặn lại:
- Thật là quỷ nghèo, vậy cũng được, một người năm trăm ngàn linh
thạch thượng phẩm, móc ra.
Hai túi trữ vật bị ném đến tay Địch Cửu, bất kể là thành Bích Quân
hay là Tông Mẫn, đều có nhẫn trữ vật, một cái túi đựng đồ thì hai người
cũng không để trong lòng.
- Các ngươi có thể lăn, đừng để cho ta thay đổi chủ ý.
Địch Cửu chỉ chỉ nơi xa, giọng điệu ác liệt nói:
Tông Mẫn và Thành Bích Quân mặc dù đều mong mỏi ngọn lửa trên
đỉnh núi này, nhưng lúc này cũng chỉ có thể rời đi.
Một kim đan viên mãn cùng một nguyên hồn tầng một của Trữ Tiên
Tông, lại bị người ta khi dể ở Thiên Mạc này, chuyện này nếu truyền tới đại
lục Thường Thiên, chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng, nhưng sự thật lại là
như vậy mới đau chứ.
...
Sau khi đuổi Tông Mẫn và Thành Bích Quân đi, Địch Cửu lập tức bắt
đầu quan sát toà hỏa diệm sơn này.
Nếu không có được ngọn lửa này thì đối với hắn vô cùng bất lợi.
Không có được ngọn lửa này thì hắn phải dồn hết tâm trí vào trận đạo.
Không tới Cửu cấp Vương trận sư, hắn đừng nghĩ tới việc loại trừ thần
niệm ấn ký Phụ Cốt trên người.
Đừng tưởng rằng mới qua mấy năm mà hắn đã có thể đạt tới cấp sáu
bước vào hàng ngũ trận pháp đại sư, Địch Cửu tin tưởng rằng cho hắn thêm