thời gian mấy năm, hắn cũng không nhất định có thể bước vào cấp chín -
vương trận sư.
Con đường tu đạo trận pháp, càng đi về sau thì càng rắc rối khó khăn.
Tu vi của hắn phải tiến bộ theo, thì trận đạo của hắn mới có thành tựu. Nếu
hắn một lòng nghiên cứu trận đạo, tu vi nhất định sẽ không theo kịp, dưới
sự tuần hoàn như thế, trận đạo của hắn chắc chắn sẽ không có tiến bộ.
Tu vi của hắn nhất định không thể chạm chạp được, Địch Cửu lo lắng
tên gia hỏa ném ra ngọc giản thần niệm độn thuật đang ở ngoài lối vào
Thiên Mạc chờ hắn, tu vi của hắn không thể mau sớm tăng lên, đồng nghĩa
với đưa đồ ăn vào tận miệng người ta mà thôi.
Cho nên hắn nhất định phải lấy được ngọn lửa này.
Chỉ vòng ngoài hỏa diệm sơn thôi đã có nhiệt độ cực cao, Địch Cửu
mới vừa đi đến chân núi thôi mà đã có cảm giác hít thơ không thông rồi,
mái tóc dài cũng đã bị nướng khét lẹt. Da thịt phát ra phát ra âm thành xuy
xuy như mỡ sôi lên, giống như là nướng thịt trên đá nóng vậy, chân nguyên
cũng bắt đầu chậm chạp.
Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, khoảng cách từ chổ này đến đỉnh
núi còn rất xa, mới đến chân núi thôi mà hắn đã muốn không kiên trì nổi,
thì làm sao có thể lấy được ngọn lửa trên đỉnh đây.
Địch Cửu lui ra, mặc dù hắn rất muốn lấy ngọn lửa này, nhưng cũng
không thể hy sinh mạng nhỏ này ở đây được.
Toàn thân Địch Cửu nám đen, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ngọn
lửa xanh trên đỉnh núi, chỉ có thể nói hắn tới quá trể. Nếu như hắn tới sớm
hơn lúc mà ngọn lửa còn bị giam cầm, hắn còn có cơ hội lấy được ngọn lửa
này, bây giờ trừ phi tu vi của vượt qua mấy đại cấp bật nữa thì có thể có cơ
hội.