Một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn không cam lòng hỏi lại.
Hắn vào Thiên Mạc chính là tìm cơ duyên kim dan, vì danh nghạch
Thiên Mạc, đã tiêu phí hết tất cả dành dụm. Bây giờ cơ duyên "Bồi chân
đan" đặt ở trước mặt của hắn, nhưng ngay cả tư cách mua cũng không có,
còn có chuyện gì đau lòng hơn thế này chứ?
Thần niệm Địch Cửu quét qua tên tu sĩ trúc cơ, đã nhìn ra tu vi của đối
phương.
Mặc dù hắn biết rõ tên tu sĩ trúc cơ viên mãn này khát vọng có được
bồi chân đan, chỉ có điều hắn không phải nhà từ thiện. Khát vọng có được
bồi chân đan của tu sĩ rất nhiều, hắn cũng không giúp được nhiều như vậy.
- Cũng không nhất định, nếu như ngươi cho ta xem pháp kỹ nào thuận
mắt, pháp bảo... À đúng rồi, nếu như ngươi có công pháp cô động thần
niệm, có thể ra điều kiện với bất cứ đan dược gì.
Địch Cửu từ tốn nói.
Nghe được công pháp cô đọng thần niệm, trong lòng tên tu sĩ trúc cơ
này trở nên kích động, hắn vội vàng lấy ra một ngọc giản bị tàn phá đưa
cho Địch Cửu nói:
- Tiền bối, vãn bối có lấy được một pháp kỹ, tiền bối có thể xem thử
một chút không.
Địch Cửu nhận lấy, dùng thần niệm thẩm thấu vào, ngọc giản này thật
đúng là bị tàn phá, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, rất nhiều
chữ viết trong đó đều mờ nhạt không nhìn rõ nữa. Cái này còn là thần niệm
Địch Cửu cô động vô cùng tốt, nếu không ngay cả 10% nội dung trong đây
hắn cũng không thấy được.