Vì như vậy, nên Địch Cửu chỉ có thể thấy được 6 phần nội dung trong
đó.
Nhìn nội dung trong ngọc giản này, Địch Cửu hiểu rất rõ ngọc giản
này trân quý biết bao nhiêu.
“Ngọc giản Khi Thiên”:
“Có người tu thần hồn, có người lại tu thân thể. Thân thể chí cường,
cuối cùng không bị năm tháng trói buộc, như vu tộc, Hồng Tộc, như Tất
Ích Tộc. Tu thần Hồn đến cực hạn, không dám nói sống lâu cùng trời đất,
nhưng đắc đạo mới là chân lý... Lần này vào Thiên Mạc vì thần giả, thần
hồn, thần niệm, thân cực hạn hóa thành Hồn...
Cái ngọc giản này thế mà là Nhất Thiên Đoán Thần Thuật, thật là hữu
tâm trồng hoa - hoa không tốt, vô tình xen vào được ngọc giản. Tinh không
mạch lạc của hắn có thể cô động thần niệm, có điều tinh không mạch lạc
chỉ là cô động chân nguyên. So ra thì kém hơn là tự tu luyện thần niệm, cái
Nhất Thiên Đoán Thần Thuật này đúng lúc hắn đang cần.
Nếu hắn có thể tìm được công pháp luyện thể cùng ngọc giản Nhất
Thiên Đoán Thần Thuật, bắt hắn lựa chọn thì hắn nguyện ý lấy ngọc giản
Nhất Thiên Đoán Thần Thuật này.
Địch Cửu không có tiếp tục nhìn nữa, hắn cố nén nội tâm xúc động,
thu hồi ngọc giản bình tĩnh nói:
- Vật này đối với ta hữu dụng, cho ngươi đan dược này.
Nói xong, Địch Cửu cầm lên một cái bình ngọc đưa cho tên tu sĩ trúc
cơ, trong cái bình ngọc có ba viên bồi chân đan.
Hắn biết rõ tại sao tên tu sĩ trúc cơ này lại lấy ngọc giản ra đổi, đổi
thành hắn hắn cũng nguyện ý trao đổi. Nội dung trong ngọc giản này, tên