Chỉ có thời gian ba ngày, đại trận lại phát ra âm thanh rạn nút “răng
rắc”.
Lần rạn nứt này với lần trước khác nhau, lần âm thanh nứt vỡ này là
của toàn bộ đại trận liên miên không dứt vang lên, theo đó là linh khí nồng
nặc thấm ra ngoài.
Toàn bộ tu sĩ tham gia công kích đại trận đều kinh ngạc đứng nhìn
biến hóa trước mắt, cùng với nổ vang răng rắc kịch liệt.
Một con đường lớn bằng đá xanh rộng hơn mười trượng hiện ra,
đường đá xanh này dẫn qua cửa vào sơn môn, ở cửa sơn môn có lơ lững ba
chữ rõ ràng là Thiên Đao tông.
Ba chữ kia mang theo một loại khí thế hào hùng, nhứ có ánh từ trên
cao nhìn xuống có cảm giác như muốn nghiền áp thiên địa.
Ở nơi cao nhất của Thiên Đao tông, có một thanh trường đao trôi lỡ
lững phía trên một ngọn núi, đao ý vờn quanh thân đao, chứng tỏ thanh đao
này không phải là phàm phẩm.
Tất cả tu sĩ đều bị linh khí nồng đậm ở nơi đây làm cho kinh sợ, sau
vài giây chần chờ, mấy ngàn tu sĩ hò hét xong vào bên trong.
- Địch đạo hữu, chúng ta cũng vào tìm cơ duyên cho mình thôi.
Lý Xán ôm quyền với Địch Cửu, sau đó không chút hoang mang bước
vào Thiên Đao tông, so với những tu sĩ kia thì bình tĩnh hơn nhiều.
Địch Cửu sững sờ nhìn ba chữ Thiên Đao tông to lớn hùng vĩ, hắn có
thể cảm nhận vô cùng vô tận đao ý trong ba chữ đó, loại đao ý này đại biểu
cho sự nghiêm nghị không khuất phục, khí thế quyết tuyệt chưa từng có từ
trước bến nay.