Cái này cùng đao ý của hắn dường như có một loại cộng hưởng, có
một cảm giác quen thuộc nhớ nhung.
Đột nhiên trong lòng Địch Cửu cảm thấy hận, hối hận vì đã trợ giúp
những người này phà hủy đại trận của Thiên Đao tông, hắn không quen biết
một người nào trong tông môn này, nhưng nơi đây làm cho hắn có cảm giác
thân thuộc.
- Đại ca, Chúng ta cũng nhanh chóng vào thôi, nếu không thứ tốt đều
bị người ta lấy hết.
Thụ Đệ ở bên cạnh Địch Cửu lo lắng la lên.
Tất cả mọi người đều vọt vào tông môn, chỉ còn hai người bọn họ
đứng ở bên ngoài.
Địch Cửu hít vào một hơi thật sâu, rồi nói với Thụ Đệ:
- Chúng ta chia nhau vào tìm đồ vật, nếu cò gì khác thường phải báo
cho ta biết nhau nghe chưa.
- Vâng.
Sau khi trả lời, Thụ Đệ đã lao vào chỗ sâu nhất trong sơn môn.
Thần niệm của Địch Cửu ào ạt tràn ngoài, hắn quyết định bảo vệ
truyền thừa của tông môn này, vì chuyện này hắn đã làm sai.
Thần niệm đã được cô động của Địch Cửu rất nhanh đã phát hiện ra
tàng kinh các.
Truyền thừa của một tông môn, hiển nhiên nơi trọng yếu nhất là tàng
kinh các.