Địch Cửu quyết định dời tàng kinh các này đi, hắn là cấp bảy vương
trận sư nên rất nhanh đã phát hiện ra trận tâm của hộ trận này..
Từng đạo trận kỳ được hắn ném ra, nhanh chóng bảo vệ xung quang
tàng kinh các. Địch Cửu trốn vào vị trí trận tâm, ném ra mấy trăm trận kỳ.
Một linh mạch có linh khí nồng đậm xuất hiện trước mặt hắn, Địch
Cửu lấy tốc độ nhanh nhất, giấu linh mạch dài hơn hai mươi trượng này
vào tiểu thế giới của mình.
Địch Cửu rút linh mạch ra làm vang lên tiếng nổ “âm ầm”, làm kinh
động những tu sĩ đang có mặt ở đây. bọn họ chỉ nhìn về hướng Địch Cửu,
chứ không có ai tới, ai cũng bận tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ai mà bận
tâm tới chuyện này chứ.
Linh mạch của tàng kinh các đã bị Địch Cửu rút đi, thì hộ trận của
tàng kinh các không còn chút tác dụng nào. Địch Cửu là một trận sư cấp
bảy – vương trận sư, dời tàng kinh các vào tiểu thế giới dễ như trở bàn tay.
Lấy xong tàng kinh các, Địch Cửu nhanh chóng rời khỏi, chuyện tranh
đoạt dược thảo trong vườn linh dược chỉ có thế ký thác cho Thụ Đệ.
Vật trân quý nhất của thiên linh tông hiển nhiên là tàng kinh các, sau
đó là linh mạch của Thiên Đao tông
Tất cả mọi người đều biết linh mạch của một tông môn hoàn chỉnh rất
là trân quý, chỉ có điều loại linh mạch của đại tông môn như thế này đâu
phải ai muốn lấy cũng được. Đầu tiên là phải biết linh mạch nằm ở vị trí
nào, thứ hai là phải có đồ trữ vật đủ lớn để chứa nó.
Linh mạch ở chỗ nào thì ai có thể biết rõ như Địch Cửu được.
Hộ trận của Thiên Đao tông là do hắn mở ra, nên Địch Cửu cũng
không vội lấy linh mạch này đi, hắn đi tới chỗ thanh trường đao trên đỉnh