núi. Thanh trường đao khẳng định là bảo vật, linh mạch hắn cũng không
cần gấp gáp lấy đi, ngoài hắn ra không ai có thể trông thời gian ngắn rút nó
ra được.
Lúc Địch Cửu tới chỗ thanh trường đao trên đỉnh núi, đã có mấy người
ở đó.
- Địch tiền bối.
Nhìn thấy Địch Cửu tới, mấy người kia vội vàng ôm quyền đối với
Địch Cửu, ở trong mắt bọn họ, Địch Cửu thấp nhất cũng là cường giả
nguyên hồn cảnh..
- Các người cũng muốn lấy thanh đao này.
Địch Cửu hỏi một câu.
Một tên tu sĩ Kim Đan trong số đó vội vàng nói:
- Chuôi đao này rất khó lấy được, có một dãy bậc thang dẫn lên chỗ
cây đao này, ta chỉ có thể bước tới bậc thứ hai mươi bảy là đã bị đao ý quét
trở xuống rồi.
Địch Cửu thấy trên ngực tu sĩ kim đan này có một vết máu, chắc hẳn
là do đao ý của thanh đao này làm ra.
Địch Cửu ngẩn đầu nhìn ngọn núi cao chót vót, trên đó có ba chữ màu
bạc to lớn “ Đao Thiên Phong”
Dưới hàng chữ đó có một dãy bậc thang dẫn lên đỉnh núi, mỗi bậc
thang cách nhau hơn mười mét.
Địch Cửu đi tới bước lên bậc thang đầu tiên, một đạo đao khí yếu ớt
quét ngang tới, tới giờ này Địch Cửu mới hiểu ra ý câu nói bị đao khí quét
xuống của tên tu sĩ kim đan.