"Phù!"
Một vệt ánh sáng màu máu nổ tung, Địch Cửu sợ tới nổi hồn phi
phách tán, điên cuồng huy động chân nguyên.
"Oành!"
Đạo đao ảnh vô hình này đánh lên chân nguyên Địch Cửu, nhưng vẫn
chém đứt một nửa xương cốt hắn. Cũng may Địch Cửu dùng chân nguyên
hùng hậu tạo thành bức tường chắn một đao này lại, làm cho đao khí vô
hình dừng lại trước linh không mạch của hắn. Nếu không, đạo đao ảnh này
đã chém chết hắn chứ không đơn giản là quét ra khỏi bậc thăng dễ dàng
như vậy.
Địch Cửu nhìn thấy còn mấy chục bậc thang nữa, thì đã biết không có
cách nào lấy được chuôi trường đao này rồi. Lúc đao ảnh vô hình kia chém
tới hắn, thần niệm vẫn không có cảm giác được gì.
Muốn lấy chuôi đao đóm thì hắn phải có thần niệm cường đại hơn
nữa, hay ít nhất là bước vào Luyện Thể cảnh, nếu không thì đừng mơ tưởng
tới cảm ngộ đao ý ở nơi này, có khi hắn chết ở đây cũng không chừng.
Địch Cửu rất là dứt khoát, nếu đã không lấy được đao kia, thì tốt nhất
nên lui xuống.