Đạo đao khí yếu ớt này hình thành từ đao ý, nhìn tình cảnh này có lẽ
càng đi lên trên đao ý sẽ càng mạnh.
Trong lòng Địch Cửu càng nóng hơn, pháp bảo của hắn chính là đao,
đao ý của cái bậc thang bằng đá này đối với hắn là sự trui rèn tốt nhất.
Đúng như Địch Cửu dự đoán, khi bước lên bậc thang thứ hai thì đao
khí đã mạnh lên sấp sỉ gấp hai lần.
Đối mặt với đao khí mạnh hơn nữa, thì với địch Cửu cũng không là gì,
trong thời gian ngắn hắn đã bước tới bậc thứ bốn mươi.
Nhìn thấy Địch Cửu dễ dàng bước tới bậc bốn mươi, còn bọn họ mới
tới hai, ba mươi bậc là đã bị đao khí chém cho thương tích đầy mình, trong
lòng bọn tu sĩ kim đan càng kính sợ Địch Cửu hơn.
Đến bậc thứ bốn mươi chín, Địch Cửu mới cảm nhận được một chút
áp lực.
Từng đạo đao khí đã nhưng thành thực chất chém tới, làm Địch Cửu
không thể không lấy ra trường đao ngăn cản. Hơi không cẩn thận một tý sẽ
bị đao khí chém bị thương, cũng có thể bị đao khí quét xuống.
Đao này khí mặc dù có thể làm hắn bị thương, nhưng không thê ngăn
cản hắn bước tiếp lên trên.
Từ bậc thứ năm mươi trở về sau, mỗi lần bước một bước thì trên
người Địch Cửu lại xuất hiện một hai vết đao. Cài này là do thần niệm Địch
Cửu cường đại, trong chớp mắt lúc không gian ba động, hắn nhanh tay
dùng trường đao ngăn cản. Nếu không, hắn cũng sớm bị đánh bay xuống
rồi.
Lúc bước tới bậc thứ bảy mươi hai, một đạo đao khí không có dấu
hiệu báo trước nào chém thẳng vào ngực Địch Cửu.