Đan chân hỏa.
Lý giải của hắn đối với đạo tắc chủ yếu đến từ viên đá màu xám, ngay
cả Liệt Đao, Thiên Mạc Đao đều được lĩnh ngộ từ viên đá màu xám, tuy chỉ
là một đạo khí tức quy tắc nhỏ bé nhưng đã hơn xa đại pháp kỹ bình
thường. Địch Cửu hoài nghi những chiêu đao này đã vượt qua cấp độ pháp
kỷ, gần tiếp cận đến cấp độ thần thông.
Thứ gọi là thần thông, Địch Cửu cũng chỉ mới nhìn thấy trên ngọc
giản mà thôi. Sau khi đạo tắc mơ hồ kia thẩm thấu vào ngọn lửa, ngọn lửa
liền mãnh liệt lên một chút. Hắn phát hiện, khi hắn dời đạo tắc kia ra thì
Kim Đan chân hỏa lại trở lại bình thường, hoàn toàn không có điểm gì khác
biệt.
Sau khi thử nghiệm mấy lần, Địch Cửu đã nghĩ ra một cách là chia
đao ý và quyền ý ra. Kế tiếp lại mang lĩnh ngộ đao ý và quyền ý dung nhập
vào bên trong chân hỏa, sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Địch Cửu chán nản
phát hiện hắn dùng bất cứ cách nào cũng không thể ngưng kết ra Đạo Hỏa
được.
Nhìn vậy mà khó làm thật. Hắn chưa tận mắt thấy ai ngưng kết Đạo
Hỏa bao giờ, càng đừng nói đến việc chỉ dựa vào mấy động giới thiệu ngắn
ngủn thế này mà muốn thành công.
Đi một vòng cuối cùng lại trở về con đường cũ, xem ra trước tiên phải
tìm được công pháp luyện thể trước, rồi mới đến hỏa diệm sơn tìm cách
luyện hỏa ngọn lửa màu xanh đó sau.
Có lẽ đạo tắc hắn cảm ngộ quá mức mơ hồ nên thất bại, Địch Cửu
không cam lòng dùng thần niệm câu thông với viên đá màu xám, trong viên
đá màu xám còn có một đạo tắc hình tia chớp màu vàng. Tuy Địch Cửu
không biết lai lịch đạo đạo tắc màu vàng ấy, nhưng hắn tin tưởng nếu dùng