Dưới sự hoảng loạn, Địch Cửu nhanh chóng dùng thần niệm huy động
viên đá xám, hắn muốn dùng nó để chữa trị cho mình, nếu chậm trể thì tinh
không mạch lạc chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, vậy hắn làm
sao sống nổi đây?
Thế nhưng,làm Địch Cửu khiếp sợ hơn là viên đá xám lại chậm trể
không tiến hành chữa trị, cứ để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể của
hắn.
Địch Cửu vô cùng lo lắng, trong chớp mắt hẳn lập tức ra quyết định,
hắn chẳng những không đình chỉ vận chuyển Tinh Hà Quyết nữa mà lại bắt
đầu tăng tốc lên, sau đó trực tiếp trùng kích Nguyên Hồn cảnh.
Đồng thời, hắn nhanh chóng di chuyển hạt châu băng hàn màu xanh
kia vào bên trong tinh không mạch lạc. Khi hạt châu đó vừa tiến vào tỉnh
không mạch lạc, hắn lập tức cảm thấy nó truyền ra từng đợt băng hàn, ngọn
lửa thiêu đốt đáng sợ kia cũng dần dịu lại một chút.
“Oanh!”
Tỉnh Hà Quyết liên tục vận chuyển, thần niệm và chân nguyên của
Địch Cửu trùng kích vào tầng ngăn cách cảnh giới Nguyên Hồn. Vách ngăn
cảnh giới Nguyên Hồn không chút nào lay động, mặc dù Địch Cửu hiện tại
có thể đụng chạm đến, nhưng muốn chân chính bước vào lại không dễ dàng
như thế.
Trong lòng Địch Cửu vẫn chưa yên, tuy hạt châu màu xanh có thể làm
dịu ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tinh không mạch lạc, nhưng lại
không thể hoàn toàn dập tắt được, ngọn lửa sẽ càng ngày càng mãnh liệt
hơn.
Sau một khắc, ngọn lửa cuồng bạo vô biên bao lấy thân thể Địch Cửu,
Tiểu Thụ Nhân ở đằng xa nhìn Thấy cũng sợ đến ngây người, nó chưa từng