Ác Hồn Trì muốn vây khốn hắn, lại thêm nó có tác dụng thăng cấp
Đạo Hỏa, Địch Cửu sao có thể cho phép hắn dễ dàng rời đi được. Ngọn lửa
màu đen càng điên cuồng tràn ra ngoài, mùi cháy khét tràn ngập toàn bộ
không gian Ác Hồn cốc. Địch Cửu càng cảm thấy cường độ của Đạo Hỏa
gia tăng nhanh chóng.
- Nhanh dừng lại, ngươi có thể ra điều kiện, chỉ cần ngươi ngừng tay...
Thanh âm trong Ác Hồn Trì càng trở nên lo lắng.
Địch Cửu từ tốn nói:
- Ngươi có thứ gì có thể khiến ta động tâm?
- Ta có một đống lớn pháp bảo, công pháp, còn có linh thạch...
Địch Cửu giật mình, hỏi:
- Vậy ngươi có công pháp luyện thể hay không?
- Có, có...
Đang lúc nói chuyện, vài cái ngọc giản xuất hiện bên ngoài Quang
Minh Tinh Không, thần niệm của Địch Cửu cuốn lấy một cái, những ngọc
giản này liền bay tới trước mặt hắn.
Rất nhanh, Địch Cửu lại ném mấy chục cái ngọc giản này ra ngoài,
mắng:
- Đồ vớ vẩn, thứ này cũng dám gọi là ngọc giản luyện thể, cầm cút!
Quang Minh Tinh Không càng trở nên thịnh hơn, tiếng xèo xèo càng
lúc càng dày đặc.