Hắc thủy bị Quang Minh Tinh Không xung quanh Địch Cửu thiêu đốt
hết thì lộ ra từng sợi Ác Hồn tơ đen kịt dày đặc, khiến người khác nhìn mà
tê cả da đầu. Chẳng qua, những Ác Hồn tơ này không duy trì được bao lâu
thì đã bị Đạo Hỏa màu đen của Địch Cửu thiêu đốt triệt để gần như không
còn.
Quang Minh Tinh Không của Địch Cửu càng tấn cấp thì cường độ
thiêu đốt lại càng lớn.
Hắc thủy che trời lấp đất cảm thấy không làm gì được Địch Cửu, bắt
đầu lui xuống dần. Đừng nói là Địch Cửu biết hắc thủy này có lợi ích đối
với Quang Minh Tinh Không, cho dù không biết đi chăng nữa, nhưng hắn
bị Ác Hồn Trì bức cho chật vật như vậy, cũng không thể tùy tiện buông tha
được.
Hắc thủy thối lui thì hắc hỏa của Địch Cửu lại điên cuồng khuếch
trương.
- Đây là Đạo Hỏa, ngươi có Đạo Hỏa... Mau dừng tay, ta sẽ lùi lại, để
cho ngươi đi...
Trong Ác Hồn Trì vang lên âm thanh khó nghe như đang nghiến răng,
ý tứ là để Địch Cửu rời đi, trong giọng nói còn pha lẫn chút hoảng sợ và bối
rối. Nếu như nói hồn phách sợ nhất thứ gì thì đó chính là Đạo Hỏa.
Thanh âm này từ trước tới nay vẫn quen cường thế, bây giờ nó cũng
cho rằng để Địch Cửu rút lui là cơ duyên rất lớn, Địch Cửu gặp được cơ
duyên như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi mới đúng.
Địch Cửu lại như không nghe thấy, hắn đã sớm biết Ác Hồn Trì này bị
một linh hồn cường đại khống chế, linh hồn này rất có thể là dựa vào cắn
nuốt nguyên thần hồn phách của tu sĩ mà tồn tại.