Có lẽ bị Địch Cửu kiềm chế cho nên Thụ đệ và đám người Ngụy San
San không bị ngăn cản chút nào, thuận lợi chạy lên bậc thang màu trắng.
Lúc đi lên thì không cần cẩn thận như lúc Địch Cửu đi xuống, chỉ mất
vẻn vẹn gần nửa canh giờ thì Thụ đệ và Ngụy San San đã chạy hết bậc
thang trắng, nhảy ra khỏi hầm mỏ.
Quay về sau nhìn lại, nào thấy bậc thang đâu nữa?
Lúc này Cảnh Mạt Song đã mở mắt, quá tình phát sinh như thế nào,
nàng đều biết rõ. Nàng nhìn hầm mỏ màu đen kia, trong mắt tràn ngập áy
náy.
Có nhiều lúc, nàng thà rằng bản thân chết đi cũng không muốn liên
lụy đến người khác. Huống chi Địch Cửu còn là ân nhân cứu nàng nhiều
lần, lúc trước may nhờ có Địch Cửu giúp nàng cản Âu Dương Đào lại, nếu
không thì đã sớm không còn Cảnh Mạt Song nàng. Nàng đã giúp được gì
cho Địch Cửu? Nhiều nhất chỉ là không vạch trần Địch Cửu, sau đó dẫn
Địch Cửu tới thành Tịch Xuyên tham gia đại hội đăng tiên môn mà thôi.
- Ta quá vô dụng, Địch đai ca đã cứu ta ba lần...
Hà Thai vò tóc mình, nàng vẫn còn một tin tức quan trọng chưa kịp
truyền cho Địch Cửu, không ngờ Địch Cửu vì cứu nàng mà vẫn lạc trong
Ác Hồn Trì mất rồi.
Thụ đệ cũng lo lắng nhìn hầm mỏ bị vứt bỏ này, nó biết Địch Cửu
không có việc gì, nhưng bây giờ không có cũng không có nghĩa là tương lai
cũng không có