thích thần niệm của mình đến trình độ lớn nhất, mặc dù thần niệm của hắn
đã bị xé rách hơn phân nửa, nhưng thần niệm còn sót lại vẫn đủ giúp hắn
không gặp trở ngại trên khoảng không của Ác Hồn Trì.
Dường như cảm nhận được Địch Cửu khác biệt, khí tức âm lãnh níu
giữ này lập tức huyễn hóa thành một bàn tay lớn màu đen, trực tiếp chộp
tới thức hải của Địch Cửu.
Thức hải ẩn giấu trong Tử Phủ, thế mà bàn tay lớn màu đen này vẫn
cực kỳ chính xác tìm được vị trí của thức hải.
Địch Cửu tức giận, cho dù thần niệm của hắn có cô đọng ngưng tụ đến
mức nào đi nữa thì khi thức hải bị bắt lấy, hắn cũng chỉ có con đường chết.
Không đợi Địch Cửu chống cự, một sợi Ác Hồn tơ màu đen giống như
thiểm điện bắn tới, tựa như muốn xuyên qua thân thể hắn.
Địch Cửu lật tay một cái, một ngọn lửa màu đen bị hắn phóng thích ra,
đồng thời chuẩn bị tùy thời rút lui. Một khi Quang Minh Tinh Không của
hắn không thể thiêu đốt được Ác Hồn tơ này, hắn sẽ lập tức rút lui, suy nghĩ
biện pháp khác.
Xèo...
Mùi khét lẹt truyền đến, Địch Cửu rõ ràng nhìn thấy Ác Hồn tơ bắn tới
bị Quang Minh Tinh Không của hắn thiêu đốt gần như không còn.
Đạo Hỏa quả nhiên cường đại, chỉ một khắc sau đó, Đạo Hỏa màu đen
liền bắn về phía bàn tay lớn màu đen chộp tới thức hải của hắn.
Khoảnh khắc Đạo Hỏa màu đen đánh trúng bàn tay lớn này, Địch Cửu
liền nghe thấy tiếng hét thê lương thảm thiết truyền tới, bàn tay lới lập tức
tán loạn.