Thần niệm bị xé rách hoặc áp súc trở về cũng đồng nghĩa với không có thần
niệm, không có thần niệm thì tất nhiên sẽ bị rơi xuống. Bất luận dựa vào
thần niệm, chân nguyên hay pháp bảo, tuyệt đối không thể phi hành trên Ác
Hồn Trì.
Lùi lại mà nói: cho dù có thể phi hành trên Ác Hồn Trì đi chăng nữa,
một khi tiến vào phạm vi Ác Hồn Trì, Ác Hồn tơ cũng sẽ xuyên qua thân
thể tu sĩ, treo hắn trên không trung của Ác Hồn Trì.
Cảnh Mạt Song điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, lúc Địch Cửu chộp
được nàng thì thân thể nàng bỗng nhiên uốn éo, trực diện ôm lấy Địch Cửu.
Ngay sau đó, thần niệm của Địch Cửu liền nhìn thấy rõ một sợi tơ đen
lại lần nữa xuyên qua cơ thể Cảnh Mạt Song. Cảnh Mạt Song đẩy mạnh ra
ngoài, Địch Cửu cũng hiểu suy nghĩ của Cảnh Mạt Song cho nên không hề
chống cự, thuận theo hướng Cảnh Mạt Song đẩy mà rơi ra ngoài Ác Hồn
Trì.
- Địch sư huynh, không trung của Ác Hồn Trì không thể dùng thần
niệm, cho nên không thể vượt qua được...
Ngụy San San hối hận vô cùng, nàng quá khẩn trương nên đã không
nói chuyện quan trọng này cho Địch Cửu biết.
- San San sư muội, tại sao sợi tơ đen kia xuyên qua Mạt Song sư tỷ thì
không tiếp tục xuyên qua thân thể ta?
Địch Cửu ngược lại rất kỳ quái việc này.
Dựa theo đạo lý mà nói: khoảnh khắc Cảnh Mạt Song chính diện ôm
lấy hắn, sợi tơ đen kia xuyên qua Cảnh Mạt Song thì nhất định cũng sẽ
xuyên qua hắn mới đúng, thế nhưng trên thực tế là sợi tơ đen kia lại không
xuyên qua thân thể hắn.