Có lẽ bởi vì tên tu sĩ vừa rơi xuống ao đã đánh thức Cảnh Mạt Song,
cho nên nàng theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc nàng nhìn thấy Địch Cửu,
Địch Cửu cũng đồng thời phát hiện sợi tơ màu đen trên người nàng đột
nhiên biến mất.
Địch Cửu không kịp nghĩ nhiều, lao thẳng tới, hắn tuyệt đối không thể
chờ đến lúc Cảnh Mạt Song rơi vào Ác Hồn Trì. Bởi vì một khi Cảnh Mạt
Song rơi xuống đó, e rằng ngay cả thần tiên cũng không cứu được.
Địch Cửu vừa nhảy lên không trung trên Ác Hồn Trì thì lập tức bị một
loại lực lượng kinh khủng giữ lại, loại giữ lại không phải nhằm vào chân
nguyên và nhục thân của hắn, mà là nhằm vào linh hồn. Tựa như có một
đôi bàn tay vô hình đang xé rách linh hồn của hắn, khiến hắn không thể hô
hấp nổi.
Trong chốc lát, thần niệm của hắn đã bị đôi bàn tay vô hình này xé
thành mảnh vụn, chút thần niệm còn sót lại cũng bị ép lùi về thức hải, sau
đó thân thể rơi thẳng xuống.
Địch Cửu hét lên một tiếng đau đớn, thần niệm trong thức hải điên
cuồng bành trướng, một khắc sau, thần niệm bị hắn áp súc lại lần nữa
khuếch trương như cũ, ngăn cản xu thế rơi xuống của thân thể.
Thật lợi hại. Địch Cửu thầm giật mình, nếu không phải thần niệm của
hắn được Tinh Hà Quyết cô động, lại thêm Đoán Thần Thuật tôi luyện, e
rằng vừa rồi đã rơi vào trong ao nước màu đen này rồi.
Cảnh Mạt Song nhìn thấy Địch Cửu, rất muốn mở miệng nói chuyện,
thế nhưng không thể thốt lên lời nào, lập tức nàng liền kinh hãi phát hiện
Địch Cửu xông về phía mình.
Địch Cửu không hiểu rõ sự đáng sợ của Ác Hồn Trì, nhưng nàng thì
rất rõ ràng. Ác Hồn Trì này có thể áp chế linh hồn, phi hành trên Ác Hồn
Trì hoặc phát tán thần niệm ra ngoài đều sẽ bị xé rách hoặc áp súc trở về.