Còn lúc hắn ngưng kết đạo hỏa nữa, không ngờ viên đá kia lại không
đáng tin đến vậy. Nếu không phải Địch Cửu kịp thời phá vỡ bức màn ngăn
cách với Nguyên Hồn cảnh thì thiếu chút nữa bản thân đã bỏ mạng bởi Kim
Đan chân hỏa của chính mình, chuyện ấy mà thực sự xảy ra thì hắn sẽ trở
thành trò cười cho mọi người mất.
Ước chừng sau nửa nén nhang, thần niệm của Địch Cửu đột nhiên
phát hiện một bóng đen như ẩn như hiện đang tiến tới gần với tốc độ vô
cùng nhanh. Không đợi hắn kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng kinh hô
của Ngụy San San, ngay lập tức hắn liền nhanh chóng bổ một đao về hướng
đó.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời sắc mặt cùa Ngụy San
San cũng tái nhợt đi, nàng vội đưa tay khẽ vuốt vuốt cổ mình.
- San San sư muội, làm thế nào mà muội có năng lực tự mình rời khỏi
đây vậy?
Địch Cửu dừng lại, không nhịn được nữa phải hỏi thẳng. Cái loại địa
phương nguy hiểm như thế này, sau khi đi vào rồi còn có thể bình yên đi ra
thì chứng tỏ đây phải là một người vô cùng lợi hại.
- Là Mạt Song sư tỷ cho muội một cái độn phù, nên muội mới có thề
bình an mà thoát khỏi cái nơi địa ngục này.
Ngụy San San thành thật trả lời. Vừa rồi cổ nàng dường như bị ai đó
bóp lấy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có cách nào bình tĩnh lạl được.