Nhưng hôm nay nếu nàng không tìm tới Địch Cửu, chẳng lẽ lại đứng
nhìn Mạt Song sư tỷ bỏ mạng ư? Chưởng môn đã sớm nói, Mạt Song sư tỷ
chính là tương lai của Tinh Hà phái. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ
tỷ ấy, không được để tỷ ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mà Địch sư huynh ngay
cả Thích Gia cũng dám chống lại, khẳng định sẽ có cách cứu Mạt Song sư
tỷ.
ở phía trước, Địch Cửu phát hiện ra cái cầu thang này rất dài, giống
như vô tận không có điểm kết vậy, điều này làm hắn không khỏi thắc mắc
làm sao mà Ngụy San San có thể trở ra từ bên trong được.
Thêm chừng nửa canh giờ nữa bọn họ mới đến nơi, lúc này ở phía
trước mặt là một cái hẻm núi, mà ngọn núi ở hai bên thì vô cùng xơ xác
tiêu điều.
Khí tức âm lãnh u ám không ngừng phả vào mặt Ngụy San San, cho
dù đây là lần thứ hai tới đây nàng cũng không nhịn được mà rùng mình liên
tục.
Thế nhưng đối với Địch Cửu đã bước vào cành giới Nguyên Hồn mà
nói thì thần niệm của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, cho dù
hẻm núi có mù mịt đến cỡ nào thì hắn vẫn thấy được rõ ràng.
- Địch sư huynh, đây chắc chắn là Ác Hồn cốc, lúc ấy bọn muội có rất
nhiều người cùng nhau đi xuống đây, mà bây giờ chỉ còn sống vài người,
đại đa số những người còn sống đều đang bị giam giữ tại Ác Hồn trì...
- Chỗ này có đồ vật gì tốt sao, nếu không bọn muội cũng không mạo
hiểm tính mạng mà đi vào, đúng không?
Địch Cửu nghi hoặc dò hỏi.
Ngụy San San sẽ không ngu ngốc đến nổi giấu diếm Địch Cửu, nàng
lập tức chỉ vào chỗ sâu nhất trong hẻm núi, nhỏ giọng giải thích: