khí bức người phát ra từ nó, chỉ là một cái cầu thang mà đã không tầm
thường như thế, vậy thì bên trong sẽ ra sao đây?
- Sư huỳnh, đi xuống dưới là tới Ác Hồn cốc rồi.
Ngụy San San vừa chỉ tay xuống lối đi vừa giải thích với Địch Cửu.
Địch Cửu nhìn lướt qua Tiểu Thụ Nhân và Ngụy San San dặn dò:
- Hai người nhớ phải đi sát sau lưng ta, đừng cách nhau quá xa, ta cần
phải xuống dưới xem xét tình hình ra sao đã.
- Vâng, Địch sư huynh.
Ngụy San San đứng kế bên nhanh chóng trả lời.
Thời điểm Ngụy San San vào tông môn, xuất phát điểm của nàng cao
hơn Địch Cửu rất nhiều. Những chuyện liên quan tới Địch Cửu nàng cũng
đã được nghe qua, mà những chuyện huynh ấy đã làm, có thể nói sư phụ
nàng cũng chưa chắc đã làm được, mà dù có khả năng thì sư phụ cũng
chẳng dám làm. Thế nhưng Địch sư huynh lại có đủ can đảm làm ra một
đống chuyện ồn ào như thế.
Tổng bộ tại Bắc Tích Thành cùa Thích Gia Thương Lâu đâu có dễ
dàng đánh cướp sao? Vậy mà Địch sư huynh nói cướp là cướp.
Đáng tiếc sư phụ lại từng nói với nàng, Địch Cửu không nên trở về
Tinh Hà phái nữa, nếu không tông môn của bọn họ chỉ còn một con đường
chết thôi. Mà nàng cũng từ miệng của Tần Âm sư tỷ mới biết được Địch sư
huynh đang bế quan trị thương tại động phủ nọ, lúc ấy tình huống vô cùng
nguy cấp, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ đành cấp tốc chạy
tới cầu cứu. Nếu không vì việc này thì nàng sẽ chẳng bao giờ dám tiếp xúc
với Địch Cửu, không khéo còn làm ra thêm tai họa liên lụy đến sư phụ và
mọi người nữa.