là một tu sĩ Trúc Cơ, vậy mà Địch sư huynh chì dùng một tay là có thể kéo
nàng mà không cách nào chống cự lại được. Khó trách Thích Gia Thương
Lâu không làm gì được huynh ấy. Nếu nàng đoán không nhầm, hiện tại sư
huynh có lẽ đạt tới Kim Đan hậu kỳ.
Nghe Ngụy San San kể xong, Địch Cửu có chút khó hiểu hỏi lại:
- Muội vừa nói tông môn chỉ có hai danh ngạch tiến vào Thiên Mạc, vì
sao lại có tới ba người được?
Ngụy San San giải thích:
- Lệnh bài của muội là do sư phụ cho, với tư chất của muội thì làm sao
có thể tiến vào Thiên Mạc chứ.
Lần này lại đến lượt Địch Cửu thầm than trong lòng, quả thật nhận
được sư phụ tốt đúng là có phúc mà.
Việc tiến vào cảnh giới Nguyên Hồn giúp cho thần niệm của hắn
cường đại hơn rất nhiều, cho nên tốc độ di chuyển phi thuyền cũng nhanh
đến chóng mặt. chưa tới một canh giờ Ngụy San San đã hô lên:
- Tới rồi, là ở chỗ này.
Tiểu Thụ Nhân nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên quan sát, lúc này
mới cảnh giác lên tiếng:
- Đại ca, đệ có cảm giác chỗ này có chút quỷ dị.
Bản thể của Thụ Đệ là một gốc cây đại thụ, mặc dù từ lúc sinh ra cho
đến khi gặp Địch Cửu thì chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi kết giới cả, nhưng
dù sao nó cũng sống được hơn ngàn năm, kiến thức và như trực giác so với
người bình thường khẳng định là cao hơn rất nhiều.