- Sư huynh, ở đây không thể sử dụng được pháp khí phi hành…
Nói chưa hết câu, Ngụy San San đã tỉnh ngộ, kiến thức của Địch sư
huynh chắc còn cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần, phép tắc ở nơi đây
như thế nào, huynh ấy chắc chắn còn rõ hơn mình nhiều!
- Muội không cần lo, mau chóng xuất phát thôi, bây giờ chúng ta đi
hướng nào đây?
Địch Cửu dùng tay kéo Ngụy San San lên thuyền, không đợi muội ấy
kịp lên tiếng thì phi thuyền đã nhanh chóng bay lên trời, theo hướng Ngụy
San San chỉ mà tiến tới.
- Vì sao muội lại ở chung một chỗ với Mạt Song sư tỷ và lại Ác Hồn
cốc là chỗ như thế nào, mau chóng nói cho huynh.
Địch Cửu một mặt khống chế thuyền phi hành đồng thời tranh thủ hỏi
thăm thêm vài tin tức hữu dụng, âm thầm vận công chữa thương cho bản
thân.
Thời điểm hắn cố gắng hết sức để đột phá cành giới Nguyên Hồn cũng
đã khiến chính mình thụ thương không nhẹ, mặc dù tạo ra được Linh Vũ
nhưng trong khoáng thời gian ngắn vẫn không có cách nào nhanh chóng
phục hồi trạng thái tốt nhất được.
- Là do Hòa Chường môn phân phó, ngài ấy đặc biệt coi trọng sư tỷ.
Kể từ lúc Mạt Song sư tỷ trở lại tông môn, Chưởng môn đã thu tỷ ấy làm
đồ đệ thân truyền của mình và cho phép Mạt Song tỷ tiến vào bên trong nơi
có linh khí nồng đậm nhất núi để tu luyện. Lần này sư phụ chỉ cử hai người
đến Thiên Mạc, Mạt Song tỷ là một trong số đó. Chưởng môn còn nhắc nhở
muội và Phương An Đốc phải luôn nghe lời sư tỷ.
Ngụy San San nhanh nhẹn thuật lại những gì mình biết cho Địch Cửu
nghe. Nãy giờ, trong lòng nàng vẫn cảm thán không thôi, dù gì mình cũng