Tinh Hà phái chưa bao giờ làm gì có lỗi với hắn cả, Địch Cửu không
phâi là người vô ơn.
- Địch...Địch sư huynh, cầu xin người...xin người ra tay cứu Mạt Song
sư tỷ đi...
Mạt Song? Mạt Song nào nhì? Địch Cửu có chút mơ màng, nhưng rất
nhanh liền giật mình nhớ ra.
- Mạt Song mà muội nhắc chính là Cảnh Mạt Song đến từ Cảnh gia
đúng không?
Ngụy San San vội gật đầu:
- Đúng vậy, là Cảnh Mạt Song sư tỷ, tỷ ấy và Tần Âm sư tỷ đã bị bắt
nhốt bên trong Ác Hồn cốc, còn bị Ác Hồn Ti xuyên qua và treo lên Ác
Hồn trì nữa... Đúng rồi, còn một người nữa gọi là Hà Thai, huynh ấy nói
huynh nhất định nhận ra mình.
Nghe Ngụy San San nhắc đến tên Tần Âm, Địch Cửu đã biết hẳn là do
Tần Âm tiết lộ nên Ngụy sư muội mới biết tìm tới chỗ này để cầu cứu hắn.
Nơi hắn tu luyện chì có hắn và nàng ấy biết được.
- Được, muội dẫn ta tới đó đi.
Địch Cửu không chần chờ chút nào, ngay lập tức chuẩn bị hành lý lên
đường.
Tuy hắn không biết Ác Hồn cốc là nơi nào, thế nhưng cho dù là Tần
Âm hay là Cảnh Mạt Song, thậm chí là Hà Thai thì đều là người Địch Cửu
nhất định phải cứu cho bằng được.
Ngụy San San đứng một bên trông thấy Địch Cửu triệu hồi pháp bảo
phi hành ra thì vội ngăn cản: