linh khí nồng nặc xung quanh tựa như bị ép hết toàn bộ về phía Địch Cửu,
căn bản không cần Địch Cửu cố hấp thu mà tất cả đều tự động tràn tới.
Chỉ trong vẻn vẹn vài chu thiên ngắn ngủi, Địch Cửu liền cảm nhận
được tu vi của hắn xuyên phá bình cảnh Nguyên Hồn tầng một, bước vào
Nguyên Hồn tầng hai. Thương thế còn sót lại của hắn cũng biến mất vô ảnh
vô tung trong khoảnh khắc.
Không chỉ có vậy, tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, không chỉ
không khiến căn cơ bất ổn, mà sau khi bước vào Nguyên Hồn tầng hai thì
cảm ngộ của hắn đối với đại đạo và căn cơ càng trở nên cực kỳ kiên cố hơn.
Đạo Hỏa Quang Minh Tinh Không của hắn cũng từ hỏa diễm cấp ba
tấn thăng tới cấp ba đỉnh phong.
Đây là thứ tốt, Địch Cửu chỉ có thể cảm nhận được một chiếc lá cây
màu xanh bên trong thanh quang nhàn nhạt kia. Mắt thấy thanh quang sắp
sửa thu liễm, Địch Cửu nào kịp để ý những chuyện khác, hắn lập tức phát
động Thần Niệm độn thuật, trực tiếp bắt lấy chiếc lá cây màu xanh đó.
Tồn tại bên trong Ác Hồn Trì nhìn thấy Địch Cửu muốn đoạt lấy nó,
liền muốn hô Địch Cửu ngừng lại, nhưng hắn phản ứng quá chậm. Sau khi
bước vào Nguyên Hồn tầng hai thì Thần Niệm Độn Thuật của Địch Cửu đã
nhanh đến mức nào?
Lúc ngón tay của Địch Cửu chạm vào chiếc lá màu xanh kia, còn
không đợi hắn kịp bắt lấy thì không gian xung quanh chợt trở nên vặn vẹo,
từng đạo lưỡi đao không gian xuất hiện, thậm chí còn xen lẫn một ít không
gian đảo nghịch, khiến Địch Cửu bị hù suýt nữa hồn phi phách tán.
Phốc phốc...
Hai đạo lưỡi đao không gian trực tiếp quét qua người Địch Cửu, tu vi
Nguyên Hồn tầng hai của hắn đối mặt với lưỡi đao không gian này chẳng