khác gì tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Hai đạo lưỡi đao không
gian xuyên qua cơ thể Địch Cửu, tạo thành hai đoàn sương máu ở chỗ ngực
và đùi hắn.
Cũng may là hai đạo lưỡi đao không gian này chỉ là mảnh nhỏ, không
chém Địch Cửu thành hai nửa. Nếu như lưỡi đao không gian này lớn hơn
chút nữa, e rằng Địch Cửu đã bị nó phân thây từ lâu rồi.
Địch Cửu nào kịp suy nghĩ đến việc đi bắt chiếc lá cây kia nữa, thần
niệm điên cuồng khuếch tán ra ngoài, sau đó thân thể dựa vào cảm ứng của
thần niệm, lúc tiến lúc lùi dưới “cơn mưa” lưỡi đao không gian này.
Hắn tận lực tránh bị lưỡi đao không gian cắt trúng, nếu không tránh
thoát thì chỉ để lưỡi đao đi qua những bộ phận nhỏ trên cơ thể. Lần này
may mắn là hắn có thể cảm nhận được quy tắc không gian chấn động, bằng
không thì đừng nói là thụ thương càng lúc càng nặng, e rằng đã bị chém
thành bã vụn rồi.
Tiếng ầm ầm vang lên trong Ác Hồn cốc. toàn bộ Ác Hồn cốc giống
như bóp méo sau đó quăng đập vài lần, bùn đất bay tứ tung, lộn xộn cực kỳ.
- Xong rồi...
Ác Hồn Trì hô lê một tiếng, Hồn Thủy màu đen bốc lên, hóa thành vô
số điểm đen, biến mất dưới “cơn mưa” lưỡi đao không gian hỗn loạn.