nói rõ ràng mọi chuyện thì hơn.
Thời Cẩm San đã muốn đóng cửa từ lâu, chỉ là Địch Cửu không lên
tiếng nên cô cũng chẳng dám tự tiện. Bây giờ Địch Cửu mở lời, cô lập tức
đi đóng cửa Đàm Hạnh Đường.
Chờ sau khi Thời Cẩm San đóng cửa lại, Phỉ Khải mới lấy ra một
quyển sách có phong cách cổ xưa rồi đặt ở trước mặt Địch Cửu, sau đó nói:
- Bỉ Trịnh Sinh muốn giết tôi, cũng là bởi vì cuốn Đại Hành Môn Lục
này...
Địch Cửu nhìn Phỉ Khải hỏi:
-Tôi có thể xem một chút được không?
Phỉ Khải không chút do dự gật đầu:
- Ân công cứ xem thoải mái.
Địch Cửu mở quyển sách này ra, chữ trong sách không giống như là
dùng mực in vào, toàn bộ đều là chữ viết dọc. Vừa mở ra trang thứ nhất thì
đã thấy một bức vẽ giới thiệu về các huyệt vị và kinh mạch, trong đó còn
ghi cặn kẽ vị trí và phương thức hành khí qua từng huyệt vị.
“Cái này không phải là công pháp tu võ, mà lại giống như Tuyền Hỏa
Quyết, chẳng lẽ quyển sách này cũng là công pháp tu đạo, hay còn gọi là
công pháp tu tiên?”
Địch Cửu lập tức vận khí theo lộ tuyến nhỏ trên trang thứ nhất, cảm
thấy huyệt bách hội bỗng mát lạnh, một đạo khí tức đang thấm vào đó.
Địch Cửu vội vàng dừng lại, hắn khẳng định đây không phải là công
pháp võ tu mà là công pháp tu tiên giống như Tuyền Hỏa Quyết. Điều làm
cho Địch Cửu kích động chính là hắn có thể tu luyện quyển công pháp này.