Địch Cửu than thầm:
“Tôi đã chọc tới phiền toái rồi còn đâu.”
Thấy Địch Cửu không nói lời nào, Phỉ Khải lại nói tiếp:
- Nếu như không thực sự cần thiết, tôi kiến nghị ân công không nên
đến cao ốc Bỉ Hà.
Nói xong câu đó, Phỉ Khải không chờ Địch Cửu thắc mắc mà chủ
động giải thích:
- Vết thương của tôi là do Bỉ Trịnh Sinh chủ nhân cao ốc Bỉ Hà gây ra,
nếu như không phải là đúng lúc đó Cẩm San cũng ở đấy thì chắc tôi đã chết
rồi. Ân công đi hội sở Bỉ Hà trong cao ốc Bỉ Hà...
Địch Cửu ngạc nhiên nhìn Phỉ Khải, theo trí nhớ kiếp trước của hắn,
Hoa Hạ rất an toàn, đặc biệt là hệ thống pháp luật cực kỳ hoàn thiện.
Huống hồ Đàm Nguyệt Nguyệt đã nhờ hắn đi hội sở Bỉ Hà, mà theo hắn
biết thì cao ốc Bỉ Hà là nơi công cộng, tại sao lại có thể không an toàn chứ?
Thời Cẩm San đang đứng ở một bên bỗng lên tiếng:
- Những gì Khải ca vừa nói đều là sự thật, lôi đài Thái Bình nằm dưới
cao ốc Bỉ Hà, nếu như những người đó biết anh cứu Khải ca, thì đúng là rất
nguy hiểm.
Sắc mặt Địch Cửu bỗng trở nên ngưng trọng, trải qua chuyện gia tộc
bị diệt, hắn đã không còn tùy tiện như trước nữa, rất nhiều chuyện hắn phải
tìm hiểu trước thật kỹ thì mới làm.
Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức quay sang nói với Thời Cẩm San:
- Thời tỷ, phiền chị ra đóng cửa lại giúp tôi. Phỉ đại ca, anh không nên
gọi tôi là ân công nữa, cứ gọi Địch Cửu là được. Và tôi nghĩ Phỉ đại ca nên