Đàm Nguyệt Nguyệt lại lần nữa khó mà tin nổi quan sát Địch Cửu từ
trên xuống dưới.
Địch Cửu khoát tay chặn lại:
- Vấn đề này có gì mà phải bàn cãi nữa chứ. Bây giờ hãy nói về việc
cô muốn tôi giúp đi.
Đàm Nguyệt Nguyệt lúc này mới kịp phản ứng:
- Anh đã học qua ngành y thì quá tốt rồi, nếu có người hỏi thì anh cứ
nói mình là sinh viên viện Y Học trường Duke mới về nước. Còn nữa, nhớ
nói anh là biểu đệ của tôi đấy.
Đàm Nguyệt Nguyệt vừa nói xong thì lập tức lấy ra một cái hộp cùng
một tấm thiệp mời từ trong ba lô. Lúc nãy Địch Cửu chém gió làm cô quên
béng đi mất, cũng may cô đã kịp phản ứng lại. Chắc chắn là anh ta đã lừa
gạt qua vô số cô gái. Anh ta giỏi như vậy sao lại ở đây làm bảo vệ chứ.
- Tối nay, anh hãy giúp tôi mang lễ vật này đưa cho Tô Du, tiện thể
gửi lời chúc mừng sinh nhật cô ấy giúp tôi. Ông nội tôi cũng về Lạc Tân
thăm bằng hữu, tôi có chút việc gấp phải đi gặp ông nội một chút, Tiểu Du
biết rõ tôi bận việc gì. Nếu không có ai hỏi gì thì anh không cần nhiều lời.
Sau khi đưa lễ vật thì anh có thể tìm cái gì ăn tạm rồi trở về. Nhớ kỹ, buổi
tiệc sẽ bắt đầu vào tám giờ tối hôm nay tại hội sở Bỉ Hà.
Đàm Nguyệt Nguyệt nói một hơi hết tất cả mọi thứ, sau đó lại vội
vàng nhét mấy thứ vào trong tay Địch Cửu. Từ đầu đến cuối đều không cho
Địch Cửu cô hội cự tuyệt. Cuối cùng cô vội vàng nói một tiếng “bái bai”
rồi bỏ chạy ra ngoài.
Địch Cửu thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhận lấy đồ vật, ai
bảo mình làm công cho người ta chứ. Rõ ràng là bản thân còn lớn hơn Đàm
Nguyệt Nguyệt mấy tuổi, vậy mà lại phải làm biểu đệ của cô ta.