Dường như cảm nhận được sự chân thành của Phỉ Khải, Đàm Nguyệt
Nguyệt cũng không cười đùa nữa, mà là quay qua hỏi:
- Địch Cửu làm sao mà cứu được anh?
Phỉ Khải cũng không trả lời Đàm Nguyệt Nguyệt, mà nhìn Địch Cửu
thăm dò ý kiến.
Địch Cửu cười ha ha:
- Tôi chỉ băng bó giúp anh ta mà thôi, vị này chính là bà chủ của nơi
này.
Nghe thấy Địch Cửu giải thích, Phỉ Khải mới nghiêm nghị nói:
- Tôi bị trọng thương, chính bác sĩ Địch đã làm phẫu thuật, cứu tôi
một mạng.
Theo Phỉ Khải nghĩ, Địch Cửu làm cái gì thì cũng sẽ báo cáo với Đàm
Nguyệt Nguyệt.
- Anh còn biết phẫu thuật sao?
Đàm Nguyệt Nguyệt nhìn Địch Cửu với ánh mắt nghi ngờ, cô vẫn cho
rằng Địch Cửu đi làm ở đây chủ yếu là bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, chỉ như
vậy mà thôi. Hơn nữa hiện giờ Đàm Hạnh Đường cũng không đủ điều kiện
để tiến hành phẫu thuật a.
- Với tôi mà nói thì đó chỉ là tiểu phẫu mà thôi. Tôi thi trượt đại học,
may mắn gặp được một vị sư phụ phi thường trâu bò. Theo lời sư phụ nói,
người chính là đệ nhất ẩn y ở Hoa Hạ, bất kỳ bệnh nan y nào mà bệnh viện
không thể trị liệu, thì ông đều có thể chữa khỏi dễ như trở bàn tay. Tôi đã
học được toàn bộ bản lĩnh của sư phụ. Hơn nữa ngươi còn nói tôi là trò giỏi
hơn thầy, cái này không thể sai được a.