Sắc mặt Địch Cửu càng trở nên khó coi, xem ra người phụ nữ này biết
rõ mình sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà lúc đi lại không thèm nhắc nhở một câu.
- Phỉ Khải ra mắt ân công, đa tạ ơn cứu mạng của ân công.
Tuy sắc mặt của người đàn ông này vẫn còn tái nhợt, nhưng hành
động thì lại rất nhanh nhẹn. Anh ta vừa nói chuyện vừa chắp tay khom
người thi lễ.
Địch Cửu còn chưa lên tiếng, Đàm Nguyệt Nguyệt đã che miệng cười
khúc khích:
- Nè anh là từ cổ đại xuyên không đến đây sao? Tại sao lại chào như
vậy chứ?
Phỉ Khải nghiêm nghị đáp:
- Phỉ gia ta có tổ huấn, ân cứu mạng thì phải dùng tính mạng báo đáp,
ân công có cần gì Phỉ Khải làm, Phỉ Khải tuyệt đối sẽ không chối từ.
Nếu như không phải Đàm Nguyệt Nguyệt đang ở bên cạnh, Phỉ Khải
thậm chí còn muốn nói ra lý do vì sao hắn lại mang đến nguy hiểm cho
Địch Cửu.
Nhận thấy Phỉ Khải không phải là người lấy oán báo ân, Địch Cửu âm
thầm gật đầu. Hắn ghét nhất chính là bạch nhãn lang. Minh Dịch Vương Ô
Phách Hồ của Tể Quốc là điển hình nhất. Đáng tiếc cha hắn quá mức tin
tưởng Ô Phách Hồ, vậy mà hắn lại giống như tờ giấy trắng, ngoại trừ võ
căn ra thì chỉ nghĩ đến nữ nhân.
Nếu hắn không cả ngày gây chuyện tại thành phố Minh Châu thì đã
sớm nghĩ ra cái chết của năm vị ca ca có liên quan tới Ô Phách Hồ.