thiết phải thể hiện ra mặt. Còn Chân Mạn thích người như thế nào thì hiện
giờ đã không còn chút quan hệ nào với mình nữa.”
Sống ở Tể Quốc nhiều năm như vậy, giờ phút này Địch Cửu bỗng vô
cùng nhớ đến quãng thời gian lăn lộn, sống trụy lạc không chịu gò bó ở
thành phố Minh Châu. Hắn cũng nhớ tới khoảng thời gian lăn lộn cùng
Khúc Tiểu Thụ, không biết hiện giờ Khúc Tiểu Thụ sống có tốt không.
- Anh làm sao vậy? Tôi vừa khiến anh nhớ tới chuyện gì à?
Đàm Nguyệt Nguyệt đưa tay lên quơ quơ trước mặt Địch Cửu.
Địch Cửu bỗng nhiên cười ha ha, đưa tay ôm lấy bả vai Đàm Nguyệt
Nguyệt.
- Cô nói rất đúng, nếu đã còn sống, tại sao lại không sống vui vẻ một
chút chứ...
- Này, anh đừng có mà tranh thủ chiếm tiện nghi của tôi nha.
Đàm Nguyệt Nguyệt hơi chùng bả vai xuống, rồi nghiêng người tránh
khỏi cánh tay Địch Cửu.
- Cô tới nơi này làm gì? Hiện giờ noi đây chỉ còn mỗi người giữ cửa là
tôi mà thôi.
Tâm tình của Địch Cửu đã vui lên rất nhiều, hắn vô cùng cảm kích
Đàm Nguyệt Nguyệt. Nếu đã sống, nên sống thoải mái một chút.
Đàm Nguyệt Nguyệt lại quan sát Địch Cửu từ trên xuống dưới một lần
nữa:
- Bộ dáng chăm chỉ làm việc của anh lúc trước chỉ là giả vờ thôi à?
Đây mới là bản tính thật của anh đúng hay không? Yên tâm đi, tôi sẽ không