trừ lương của anh đâu. Lúc nãy anh nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi, hơn nữa
Hồ Ly lại không có ở đây, vậy thì anh giúp tôi một chuyện đi.
- Cô muốn tôi giúp cái gì?
Địch Cửu hỏi.
- Hôm nay tôi có hẹn tham gia vũ hội của một người bạn, chỉ là tôi còn
quá nhiều việc chưa làm xong, anh có thể thay tôi đi một chuyến hay
không? Anh chỉ cần nói là...
Đàm Nguyệt Nguyệt còn chưa nghĩ ra lý do gì cho tốt thì bỗng có hai
người từ cửa bước vào.
Hai người này đeo kính râm, nếu không nhìn kỹ, thì rất khó có thể
nhận ra.
Hai người này vừa bước vào thì Địch Cửu đã biết họ là ai. Chính là
Thời Cẩm San cùng người đàn ông mà nàng cõng hôm qua, sắc mặt hắn lập
trở nên khó coi.
Lúc đó hắn đã cứu người đàn ông kia một mạng, sự thật chứng minh
hắn có lòng tốt mà không được báo đáp. Thời Cẩm San vừa rời đi, hắn
thiếu chút nữa đã bị người ta giết chết. Nếu như hắn chưa luyện thành Đệ
Nhất Đao thì có lẽ đã thực sự bị giết chết.
Mặt hắn tối sầm lại, trong lòng thì lại đang thắc mắc. Đạn trong người
tên kia là do hắn lấy ra, lúc này mới qua một ngày a? Vậy mà người đàn
ông này lại có thể tự mình đi lại, có thể thấy tên này vô cùng khỏe mạnh.
- Anh không sao chứ... Khi Thời Cẩm San vừa trông thấy Địch Cửu
thì không khỏi mừng rỡ kêu lên. Ngay sau đó cô cũng cảm giác được giọng
điệu của chính mình có chút không thích hợp nên vội vàng ngừng lại.