Thiếu nữ nở một nụ cười vô cùng đẹp đáp:
- Đúng vậy, tôi chính là Đàm Nguyệt Nguyệt, anh nên gọi tôi một
tiếng bà chủ mới đúng.
Nói xong, Đàm Nguyệt Nguyệt bước đến bên cạnh Địch Cửu rồi thả
ba lô xuống hỏi:
- Anh tên là gì?
- Địch Cửu.
- Cái tên này cũng không tệ.
Đàm Nguyệt Nguyệt lượn một vòng quanh người Địch Cửu, sau đó
lên tiếng:
- Anh còn rất trẻ, không nên lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc nặng nề
như vậy? Nên sống thoải mái một chút.
Vừa nói chuyện, Đàm Nguyệt Nguyệt vừa vỗ vai Địch Cửu.
Địch Cửu hơi sửng sốt.
“Mình sống nặng nề ư? Đây căn bản không phải là mình a. Ban đầu,
lúc còn ở thành phố Minh Châu, mình sống không có lý tưởng, mỗi ngày
đều vụng trộm lăng nhăng, làm cho các cô gái ở đó phải khiếp sợ mỗi khi
nhắc tới...”
“Không lẽ là do Địch gia gặp nạn, nên tính cách của mình mới trở nên
thâm trầm như vậy? Có lẽ trước đây Chân Mạn trông thấy mình ăn chơi
chác táng như thế nên mới nhìn mình không thuận mắt”.
“Nếu Địch gia đã không còn, mình cũng không thể cứ tiếp tục ôm tâm
tình nặng nề này mãi a. Cừu hận chỉ cần ghi nhớ trong lòng, không cần