Địch Cửu vừa mở miệng là liền nói một tràng giang đại hải. Hắn lại
trở về với con người không lý tưởng trước đây, miệng lúc nào cũng ba hoa
chich chòe như lúc còn ở thành phố Minh Châu.
Thật ra thì hắn cũng không có nói láo, ở Tể Quốc hắn cũng theo học
toàn những y sư nổi tiếng, nhưng y thuật của họ hiện giờ đúng là đều không
bằng hắn.
Sau khi nghe Đàm Nguyệt Nguyệt khuyên giải, tâm tình của hắn đã
nhẹ nhõm đi nhiều. Nếu còn sống, cũng không cần kiềm chế chính mình.
So với lúc vừa đến đây luôn nóng lòng trở về giết Ô Phách Hồ thì giờ phút
này tâm tính của Địch Cửu đã hoàn toàn khác trước rồi.
- Anh khoác lác như vậy, không phải là muốn cưa tôi đấy chứ? Tôi là
sinh viên viện Võ Thuật trường đại học Yến Kinh, anh cũng thật có can
đảm a.
Đàm Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn Địch Cửu.
Địch Cửu cười hì hì:
- Cô còn kém tiêu chuẩn của tôi không chỉ một hai điểm đâu...
- Da mặt thật là dầy a.
Đàm Nguyệt Nguyệt giễu cợt nói. Tại viện Võ Thuật Yến Kinh, dung
mạo có thể thắng được cô thì chỉ có Tằng Bắc Tử mà thôi.
- Tay nghề của bác sĩ Địch quả thực là vô cùng suất sắc, tôi chưa từng
thấy qua một vị bác sĩ nào giỏi hơn thế.
Thời Cẩm San hết sức chăm chú nói.
- Y thuật của anh thật sự tốt như vậy?