Trước đó, có lẽ hắn đã quá cẩn thận rồi. Dù sao thì nơi này cũng là Địa
Cầu mà không phải Tể quốc. Hắn bị lời nói của Phỉ Khải làm cho sợ đầu sợ
đuôi. Cứ nghĩ Bỉ Trịnh Sinh cũng giống như mấy tên ngoan độc ở Tể quốc.
Địa Cầu cũng có công pháp đạo tu đỉnh cấp như Đại Hành Môn Lục,
nhưng lại rất ít người biết được điều này.
Tuy Phỉ Khải có được nó nhưng lại không thể tu luyện. Xem ra cái tên
Bỉ Trịnh Sinh kia cũng không có loại vật này, cho dù có thì cũng không thể
tu luyện.
Địch Cửu có thể tu luyện Đại Hành Môn Lục, chắc là bởi vì tia chớp
màu vàng kia, nếu không phải do nó thì cũng là nhờ viên đá màu xám hắn
đang đeo trên cổ.
Địch Cửu theo bản năng đưa tay lên ngực sờ sờ viên đá. Hiện tại, địa
vị của nó trong lòng hắn đang càng ngày càng cao.
Địch Cửu còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại
bỗng vang lên. Hắn lập tức móc ra một cái điện thoại từ trong túi áo của
người đàn ông tóc quăn kia. Trên màn hình hiện lên năm chữ: “Tứ Thối
đang gọi tới...”
Xem ra đây chỉ là biệt danh mà thôi.
Địch Cửu lập tức nghe máy. Đầu bên kia liền truyền đến một thanh âm
trầm thấp hơi khàn khàn:
- Hoa ca, tình hình bên đó thế nào rồi? Chỗ tao vừa xảy ra chút chuyện
ngoài ý muốn...
- Có vấn đề gì thế?
Địch Cửu giả giọng người đàn ông tóc quăn hỏi lại.