- Bên này vừa xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Tao đã lừa được
cha mẹ Tô Du đi khỏi rồi. Theo kế hoạch thì bọn tao sẽ kiếm người giả mạo
Tô Du rời khỏi Lạc Tân vào ngày mai. Thế nhưng không hiểu sao lão già
Tô Mẫn Vũ kia đã đi rồi mà chỉ hai phút sau lại trở về. Lúc đó bọn tao vừa
mới chế trụ Tô Du, còn chưa kịp bỏ trốn.
- Tô Mẫn Vũ thấy thế thì lập lao đến. Trong lúc không cẩn thận thì
súng của tao đã cướp cò và thế là...
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, thế nên tao cũng đã giết
luôn cả mẹ Tô Du, sau đó để Miêu Tử làm giả hiện trường thành một vụ tai
nạn giao thông...
- Đừng vội. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao lập tức sẽ tới ngay. Đến lúc
đó chúng ta cùng đi giải thích với Sinh gia.
Địch Cửu thầm cảm thán trong lòng.
“Mấy kẻ này thật sự là quá ngoan độc. Đối phó với mình thì không nói
làm gì, dù sao mình và Bỉ Trịnh Sinh cũng là tử thù. Thế nhưng bọn này lại
còn giết cả người vô tội như Tô Mẫn Vũ. Nếu nói đó chỉ là tai nạn ngoài ý
muốn vậy cái chết của vợ ông ta thì sao? Bà ấy chết quá oan uổng a.”
- Bọn tao đang ở đầu phố Ba Đường.
- Mày đợi một chút, tao sẽ lập tức đến đấy.
Địch Cửu nói xong câu đó thì vội vàng cúp máy.
Hắn rất có hảo cảm với Tô Du. Hiện tại, hắn đã giết không ít người
của Bỉ Trịnh Sinh, sắp tới chắc chắn sẽ rời khỏi Lạc Tân. Cho nên bất kể vì
lý do gì thì trước lúc rời đi, hắn cũng sẽ cứu Tô Du lần này. Về phần Bỉ
Trịnh Sinh, Địch Cửu đoán hiện tại mình còn chưa đủ khả năng tìm hắn báo
thù. Dù vậy thì Địch Cửu cũng không cảm thấy sốt ruột. Chờ sau khi hắn