dường như ngoài thanh niên kia thì không còn bất cứ thứ gì khác. Giây
phút này, Địch Cửu chợt nhận ra trong lòng Chân Mạn sớm đã không có
chút bóng dáng nào của hắn.
Nàng và thanh niên áo trắng kia sánh bước bên nhau, thật giống như
một đôi kim đồng ngọc nữ hết sức xứng đôi. Tất cả những thứ này khiến
cho lòng Địch Cửu có chút chua xót.
Cho dù hắn biết rõ mình và Chân Mạn sẽ không có kết quả, thế nhưng
khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn mới phát hiện chính mình chưa bao giờ
thôi hy vọng.
- Ha ha, có gì đặc biệt hơn người chứ... A Cửu... Nếu như ngươi cũng
có võ căn, thì 100 Chân Mạn cũng không theo kịp gót chân của ngươi...
Đến đây, chúng ta uống rượu...
Khúc Tiểu Thụ say khướt đến mức hai mắt gần như đã nhắm lại, hắn
tiếp tục bưng một chén rượu lên uống cạn rồi líu lưỡi nói ra.
Địch Cửu không uống rượu, hắn nghĩ tới mục đích mình học y. Lúc
trước hắn học y cũng là vì lo lắng lúc khảo thí 16 tuổi mình không có võ
căn, hắn muốn thông qua Y Đạo để tìm kiếm võ căn. Vì sao sau khi khảo
thí không có võ căn, hắn lại quên hết toàn bộ quyết tâm lúc trước?
Không chỉ như thế, hắn còn lang thang hai năm tại Minh Châu thành.
Mặc dù phụ thân chưa từng trách móc hắn bất cứ lời nào, thế nhưng hắn há
có thể không biết trong lòng phụ thân đang vô cùng thất vọng sao?
Lúc trước hắn học y bốn năm, là vì cái gì? Tiểu Thụ nói không sai,
nếu như hắn có võ căn, Địch Cửu hắn chắc đã kém gì Chân Mạn.
Nhìn bóng lưng Chân Mạn đang dần dần đi xa, Địch Cửu bỗng đứng
lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rồi ném cái chén trong tay
thẳng vào tường.