Mấy ngày nay, Địch Cửu lại điên cuồng đào thuốc tại Tích Bắc sơn.
Bởi vì hắn vừa tìm được một đơn thuốc mới có khả năng mở ra võ căn,
dược liệu chủ yếu của đơn thuốc mới này chính là Tạng Địa Ma.
Một hòn đá?
Địch Cửu cúi người đào bùn đất, rồi nhặt hòn đá đen tròn này lên.
Rõ ràng là hắn đào dọc theo rễ cây Tạng Địa Ma, thế nhưng không
đào ra Tạng Địa Ma, mà lại đào ra một hòn đá.
Hắn vốn định vứt hòn đá này đi, thế nhưng khi nắm lấy hòn đá thì hắn
lại thấy có cảm giác lạnh buốt truyền vào tay. Địch Cửu cho rằng hòn đá
này không phải là một hòn đá tầm thường.
Nói không chừng đây là một viên Băng Ngọc Thạch, Băng Ngọc
Thạch giá trị bao nhiêu tiền, Địch Cửu thật đúng là không để ý. Cứ việc
toàn bộ Minh Châu thành đều biết hắn chẳng được cái gì nhưng chí ít thì
hắn không thiếu tiền dùng.
Phụ thân hắn Địch Sam chính là Tể quốc khai quốc công thần, là
huynh đệ với Tể quốc quân Minh Dịch Vương. Năm vị ca ca của hắn, có
bốn người hi sinh vì nước, một người vì bảo hộ Tam hoàng tử mà chết. Hai
vị tỷ tỷ đều đã được gả vào hoàng thất Minh Dịch, có thể nói tại toàn bộ Tể
quốc, Địch gia hắn đã là phú quý đến cực hạn.
Xuất thân như vậy, Địch Cửu há có thể thiếu tiền dùng?
- Nếu quả thật đây Băng Ngọc Thạch, cả ngày hôm nay cũng coi như
đáng giá...
Địch Cửu tự giễu cười cười, xoa xoa hòn đá dính đầy bùn đất trong
tay. Hắn không để ý đến tiền, mà là ngày hôm nay vất vả nhưng chí ít cũng
có thu hoạch.