Hòn đá màu xám này chắc chắn là đồ tốt. Ngay cả sợi tơ mỏng màu
vàng nhạt trong hòn đá cũng không đơn giản. Xem ra tia chớp màu vàng
lúc nãy không phải rơi vào người hắn, mà là rơi vào hòn đá này, sau đó bị
hòn đá hấp thu.
Giờ phút này Địch Cửu đâu còn tâm tư tiếp tục đào dược liệu, hắn
muốn nhanh chóng mang hòn đá màu xám này về cho phụ thân nhìn xem
đến cùng đây là cái gì. Đồng thời hắn cũng muốn thông báo cho Minh Dịch
Vương biết nơi này xuất hiện một vết nứt màu đen, hắn không thể ra chiến
trường như mấy vị ca ca, nhưng nếu có thể báo tin nơi này xuất hiện một
vết nứt hư không, cũng coi như đã vì quốc ra mà cống hiến một phần nhỏ
bé.
Một khi Minh Dịch Vương để hắn đưa ra yêu cầu, hắn nên chọn cái gì
mới tốt đây? Đúng rồi, hắn hẳn là rời đi Tể quốc, đi Lô Nguyên đế quốc
nhìn xem một chút.
- A Cửu, mau trốn đi...
Trong lúc Địch Cửu còn đang mải tự sướng thì bên tai bỗng truyền
đến một giọng nói đầy lo âu.
- Tiểu Thụ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta phải chạy trốn chứ?
Địch Cửu kinh dị nhìn người bạn tốt Khúc Tiểu Thụ đang bước nhanh
tới, hắn hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn Địch Sam
là tướng quân dưới một người trên vạn người tại Tể quốc, có chuyện gì có
thể khiến Địch Cửu hắn phải trốn đây?