Không đợi Địch Cửu cất hòn đá vào trong túi thì "Két" một tiếng, một
thanh âm xé trời bỗng vang lên ở trên không trung. Địch Cửu kinh hãi
ngẩng đầu, hắn hoảng sợ khi trông thấy trên bầu trời xanh thẳm bỗng xuất
hiện một vết nứt màu đen.
Một tia chớp màu vàng nhạt đánh xuống từ trong vết nứt màu đen kia,
trực tiếp lao về phía đỉnh đầu của hắn.
Xong!!!
Địch Cửu theo bản năng nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt.
Giống như bị một thùng nước đá mang theo dòng điện tưới lên đỉnh
đầu, toàn bộ thân thể Địch Cửu đều phát lạnh, còn mang theo một loại cảm
giác tê tê.
Không có việc gì?
Địch Cửu ngẩng đầu, xa xa trên trời, vết nứt màu đen kia vẫn còn ở
đó. Hắn theo bản năng nhìn một chút hòn đá đen xì trong tay.Hắn ngay lập
tức giật mình khiếp sợ, viên đá vốn đen xì lúc này đã có thêm một đường
màu vàng nhạt mỏng như sợi tơ.
Đâu không phải chính là tia chớp màu vàng nhạt mà mình vừa trông
thấy sao? Hình dạng cũng giống y hệt, sao nó lại thu nhỏ rồi rơi vào trong
hòn đá này? Hắn nhớ rõ lúc trước khi mình vừa mới đào được hòn đá này,
ở giữa viên đã không hề có tơ mỏng màu vàng. Không đúng, còn cả tay của
mình nữa...
Cổ tay và cánh tay đều thẩm thấu ra từng tia màu đen dơ bẩn, hắn
cũng lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới của mình đều có một loại
biến hóa không cách nào diễn tả thành lời. Dường như đại não cũng trở nên
vô cùng rõ ràng. Địch Cửu vẫn biết mình rất thông minh, hắn khẳng định
lúc trước, đầu óc của hắn tuyệt đối không có rõ ràng như hiện tại.