Ban đầu, Địch Cửu định quyết định sẽ rời khỏi Lạc Tân. Thế nhưng
sau khi hắn biết mình đã làm liên luỵ tới cha mẹ của Tô Du thì hắn quyết
định sẽ ở lại báo thù. Chỉ cần lập kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo một chút thì xử lý
Bỉ Trịnh Sinh cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì.
Đàm Nguyệt Nguyệt nghe Địch Cửu kể lại toàn bộ sự việc thì hai
vành mắt của cô đều đỏ cả lên. Nhưng cô cũng chỉ có thể vô lực ngồi
xuống.
Cô biết những lời Địch Cửu vừa nói không hề sai một chút nào, đặc
biệt là từ sau khi Tiên Nữ tinh hoàn toàn mở ra, rất nhiều thứ đều đang âm
thầm thay đổi.
- Anh cũng định đi luôn sao?
Đàm Nguyệt Nguyệt nhìn Địch Cửu hỏi.
- Đúng vậy, thật ra là tôi dự định đi khỏi đây, hi vọng mọi người có thể
cùng đi với tôi. Sớm muộn gì thì Bỉ Trịnh Sinh cũng sẽ tìm tới nơi này.
Nói xong, Địch Cửu liền lấy Đại Hành Môn Lục ra rồi đưa cho Phỉ
Khải:
- Anh Phỉ, cái này là của anh.
Hắn còn chưa xem xong quyển sách này, nhưng hiện giờ mọi người
phải tách ra, nên hắn dứt khoát trả nó lại cho Phỉ Khải.
Sớm muộn gì thì Địch Cửu cũng sẽ tới Tiên Nữ tinh, chờ sau khi hắn
luyện thành Địch Gia Thất Đao thì nhất định là có thể tìm được một cuốn
công pháp tu đạo khác ở trên đó.
Phỉ Khải đưa tay đẩy quyển sách này quay về phía Địch Cửu: