- Địch huynh đệ, cuốn sách này tôi có giữ bên người cũng chẳng dùng
được. Cậu cứ cầm đi, sau này nếu như cậu có gặp hậu nhân của tôi thì hãy
trả lại cho họ là được. Tôi và Cẩm San muốn lập tức rời đi. Có duyên
chúng ta sẽ gặp lại.
Nói xong, Phỉ Khải liền xoay người bước ra cửa, Thời Cẩm San cũng
chào Địch Cửu một câu rồi nhanh chóng đi theo Phỉ Khải. Hai người bọn
họ đều có kiến thức rộng rãi, làm việc lại càng không dây dưa dài dòng.
- Chờ một chút...
Địch Cửu vội vàng gọi Phỉ Khải, hắn còn chưa trả lại Đại Hành Môn
Lục cho Phỉ Khải, hắn cũng hiểu dụng ý của Phỉ Khải. Mặc dù nói là cho
mượn, nhưng chẳng khác nào tặng luôn cả, có lẽ Phỉ Khải làm vậy là để
đền đáp ơn cứu mạng của hắn.
- Đưa điện thoại của cô cho tôi.
Địch Cửu nói xong thì liền móc ra cuốn Địch Gia Thất Đao từ trong
ngực.
Thời Cẩm San hơi nghi ngờ nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra rồi
đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu dùng điện thoại của Thời Cẩm San chụp lại
toàn bộ sáu đao đầu trong Địch Gia Thất Đao. Sau đó hắn lại trả điện thoại
cho Thời Cẩm San rồi nói:
- Đây cũng là vật gia truyền của tôi, sau này hai người có thể xem thử
một chút.
Sở dĩ hắn không chụp đao thứ bảy, là bởi vì cần phải tu luyện xong sáu
đao đầu trong Địch Gia Thất Đao, thì mới có thể mở ra đao cuối cùng này.
Cho tới hiện tại, Địch gia ngoại trừ Địch Dược, thì vẫn chưa có người nào
khác tu luyện thành Đệ Thất Đao.