- Hừ, có giỏi thì đi mà tìm Du viện trưởng, ra oai ở trước mặt chúng ta
thì có gì giỏi chứ. Những người đó trước đây cũng đâu phải là chị tự ý nhận
vào. Không có ý kiến của những lãnh đạo kia thì làm sao chị dám tùy tiện
nhét thêm người vào chứ. Hắn tưởng rằng mình là ai hả, bà đây sẽ không
bao giờ nghe theo đâu nhé.
- Ha ha, chị Mục, chị cứ không đến bệnh viện một tháng, con rùa biển
kia mà không thấy bất kỳ ai bị đuổi nói không chừng sẽ tức giận đến ngất
xỉu ấy chứ.
Lại có một giọng nữ vang lên, chỉ là âm thanh này nghe trẻ trung hơn
nhiều.
Địch Cửu gõ cửa một cái rồi đi vào.
Căn phòng này rất lớn. Địch Cửu đánh giá xung quanh một chút.Nơi
này có ít nhất mười mấy chỗ ngồi. Tuy nhiên bây giờ ở đây lại chỉ có hai
người, một người phụ nữ trung niên tầm ba mươi tuổi và một cô gái trẻ
nhìn qua có vẻ gầy yếu. Có lẽ người phụ nữ ba mươi tuổi nàychính là chị
Mục kia.
Chị Mục rất xinh đẹp, đặc biệtlà dáng người cực kỳ bốc lửa. Cô ta
ngồi ở chỗ đó, nổi bật nhất chính là bầu ngực nhô cao,lộ cả ra ngoài cổ áo,
lại còn trắng nõn trơn bóng, đẹp mắt vô cùng.
Cô gái hơi gầy yếu kia thì lại trái ngược. Cô ta trẻ hơn rất nhiều so với
người phụ nữ kia, nhưng nhan sắc và vóc dáng đều thua xa chị Mục.
- Cậu tìm ai?
Chị Mục khẽ đảo mắt qua người Địch Cửu, giọng điệu vẫn còn khó
chịu, có lẽ cơn tức vừa rồi còn chưa kịp nguôi đi.