Địch Cửu lười nói những lời nhảm nhí, hắn lập tức đưa tấm danh thiếp
kia cho cô ta xem:
- Chị xem cái nàymột chút, nếu như có thể bố trí thì bố trí, không được
thì thôi vậy.
Mặc dù Địch Cửu không biết tại sao người vừa rời đi có thể mắng Du
Kiến Phu, nhưng từ những gì chị Mục đã nói thì hắn cũng có thể đoán ra
một phần. Hẳn là người kia không hài lòng với việc sắp xếp nhân sự của
Du Kiến Phu. Cho nên, hắn cũng không hi vọng có thể kiếm được việc ở
đây. Có điều đã mất công đến tận đây nên hắn vẫn muốn thử một lần.
Chị Mục nhận lấy danh thiếp từ tay Địch Cửu, sau khi nhìn sơ qua thì
lại ném nó lên bàn.Tiếp theo cô ta nhìn thẳng vào Địch Cửu và nói:
- Cậu có biết Du viện trưởng đã bị điều đi rồi không?
Địch Cửu gật gật đầu:
-Hiện giờ thì đã biết.
Nói xong, Địch Cửu liền quay người muốn rời khỏi, xem ra chuyện
công việc hắn phải tự nghĩ biện pháp rồi.
-Nếu như cậu không để ý, tôi còn có một công việc tương đối thanh
nhàn, nhưng cần phải lớn gan một chút.
Thấy Địch Cửu lập tức muốn bỏ đi thì chị Mục vội vàng lên tiếng.
- Chị Mục, lão Vu vừa nói vậy mà chị còn...
Nữ tử hơi gầy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị Mục đưa tay ngắt
lời.