-Thật sự rất xin lỗi, ý tứ lúc trước của Du viện trưởng tôi cũng không
muốn làm trái, nhưng hiện giờ vị viện trưởng mới đến kia thanh thế rất lớn,
tôi cũng không thể an bài vị trí nào tốt hơn. Chờ cho khoảng thời gian này
qua đi, tôi…
Chị Mục thật sự cảm thấy thật có lỗi. Năm ngoái, khi Lâm Xuyên
công bố số liệu thu nhập bình quân đầu người thì đã là gần 10,000. Vậy mà
tiền lương cô cấp cho Địch Cửu lại chỉ hơn một nửa thu nhập bình quân mà
thôi. Nhưng với quyền hạn của mình thì cô cũng chỉ có thể làm được đến
như vậy.
Địch Cửu mỉm cười:
- Không sao cả, công việc này thật là tốt, tôi rất thỏa mãn.
Công việc nàythật sự khiến hắn hài lòng, bởi vì nó rất thanh nhàn.
Công việc như này đầu tiên là có thể bảo đảm thời gian tu luyện, thứ hai là
bảo đảm nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Địch Cửu cũng không muốn dồn
tất cả thời gian cho công việc. Nhà xác thì có sao, chỉ cần yên tĩnh là được
rồi.
- Đây là số điện thoại của tôi, cậu mau đưa thẻ căn cước đây, tôi sẽ
giúp cậu lập một bộ hồ sơ cá nhân.
Chị Mục tiện tay đưa cho Địch Cửu một tấm danh thiếp.
Trên danh thiếp ghi rõ là trưởng phòng nhân sự Đồng Mục, còn có
một dãy số điện thoại.
Địch Cửu không hề thắc mắc gì, Đồng Mục vừa hỏi thông tin cá nhân
của Địch Cửu vừa giúp hắn làm một bộ hồ sơ. Tốn trọn vẹn hơn một giờ
đồng hồ, Đồng Mục mới làm xong hồ sơ nhân sự giúp Địch Cửu.
-Cảm ơn chị Mục.