Địch Cửu nhận lấy hồ sơ đồng thời tranh thủ cám ơn một câu. Hắn
hiểu rõ, dù Đồng Mục không tình nguyện hỗ trợ, thì cũng chẳng có lỗi gì.
Ngay cả Du Kiến Phu cũng không trách được Đồng Mục.
Sở dĩ Đồng Mục đồng ý giúp hắn chuyện này, có lẽ ngoại trừ nể mặt
Du Kiến Phu ra thì còn là vì khó chịu với vị tân viện trưởng vừa đi khỏi
kia.
Vị tân viện trưởng này không làm gì được Du Kiến Phu, nên mới tìm
một con dê thế tội, trút toàn bộ tức giận lên người Đồng Mục.
- Đi thôi, nhớ kỹ xem như hôm nay cậu đã đi làm, hiện giờ thì cậu có
thể đi tìm một chỗ để ở lại. Trong một tháng, nếu có cơ hội thì tôi sẽ giúp
cậu đổi sang vị trí tốt hơn. Nếu như không được thì cũng đừng trách tôi.
Đồng Mục khẽ gật đầu với Địch Cửu.
Địch Cửu ra khỏi phòng nhân sự, đúng như Đồng Mục nói, hiện tại
hắn vô cùng cần tìm một chỗ ở yên tĩnh. Lúc làm việc thì có thể tu luyện tại
bệnh viện, còn khi trở về thì có thể tu luyện ngay tại chỗ ở.Đây mới chính
là phương thức làm việc mà Địch Cửu thích nhất.
Vừa rời khỏi tòa nhà số 7 thì Địch Cửu đã nhìn thấy một đám người
vây quanh một tòa nhà ở phía trước.Tiếng khóc, mắng chửi không ngừng
vang lên.
Bệnh viện xảy ra chuyện ồn ào thì ở Tể quốc cũng là việc bình
thường. Địch Cửu cũng chẳng lạ lẫm gì. Lúc hắn chuẩn bị bỏ đi lại bỗng
nhìn thấy vị bác sĩ trung niên đã dẫn đường cho hắn.
Đối với vị bác sĩ trung niên này, Địch Cửu rất là có hảo cảm. Lúc ấy,
tình huống bệnh nhân của anh ta tương đối khẩn cấp, thế nhưng thời điểm
anh ta rời đi vẫn không quên nói cho hắn biết vị trí của phòng nhân sự. Có