Tình huống như hiện tại cô cũng đã gặp nhiều. Cô đến bệnh viện cũng
không phải lần một lần hai, nhiều lần nằm viện một khoảng thời gian, sau
đó bệnh tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp.
Thế nhưng những lần chuyển biến tốt đẹp đó, cũng chỉ là bệnh nhẹ đi
một phần mà thôi. Bởi vì đã nhiều lần như vậy, nên lần xuất viện này, cô
cũng không yêu cầu kiểm tra lại.
- Cảm ơn dì Tú, con chỉ muốn an tĩnh mấy năm để học võ mà thôi.
Không quấy rầy dì Tú nữa, con phải đi rồi.
Thẩm Tử Ngữ cúi người chào lần nữa, sau đó lễ phép quay người rời
đi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Tử Ngữ khuất dần, sắc mặt Hề Tú Mai có chút
khó coi. Thẩm Tử Ngữ không gả tới Địch gia, kế hoạch của bà liền không
thể thực hiện.
- Mẹ, Lâm Xuyên thật sự xuất hiện một vị bác sĩ lợi hại như vậy sao?
Vậy có thể mời anh ta tới khám cho cha được không?
Mặc dù Địch Tử Hằng ngưỡng mộ Thẩm Tử Ngữ đã lâu, nhưng trong
lòng cũng không có cùng suy nghĩ với mẹ hắn.
Thẩm Tử Ngữ là chị dâu của hắn, nên nội tâm hắn cũng có chút bài
xích. Còn việc nói hắn yêu thích Thẩm Tử Ngữ, lại cưỡng ép an bài Thẩm
Tử Ngữ đến đây, hoàn toàn là do Hề Tú Mai chủ trương, áp đặt lên hắn mà
thôi.
- Những chuyện này mẹ đã sớm có an bài, không cần con phải bận
tâm.
Hề Tú Mai bình tĩnh nói.