- Mau dẫn cô ta đến đây dùng cơm.
- Vâng.
Sau tiếng trả lời kia là tiếng bước chân xa dần.
Một lát sau, người phụ nữ trung niên mang theo vẻ mặt ôn hòa đi tới
trước cửa. Lúcnày Thẩm Tử Ngữ đang được một người phụ nữ dẫn tới.
- Tử Ngữ, dì biết gần đây con bề bộn nhiều việc, nếu không phải thăm
dò được chuyện này, dì thực sự không muốn ảnh hưởng tới việc học của
con.
Người phụ nữ trung niên cười rạng rỡ đi ra ngoài, chủ động nghênh
đón Thẩm Tử Ngữ.
- Con chào dì Tú.
Thẩm Tử Ngữ vội vàng khom người chào, cô biết người phụ nữ trước
mặt này là mẹ của Địch Tử Mặc, Hề Tú Mai. Không đúng, hiện tại bà ta đã
là mẹ của Địch Tử Hằng.
- Mau vào ngồi đi... Tử Hằng, còn ngẩn người ra đó làm gì?
Hề Tú Mai trừng mắt lườm Địch Tử Hằng ở bên cạnh.
Thẩm Tử Ngữ không vào phòng mà chỉ đứng ở cửa ra vào rồi cúi
người lễ phép nói:
- Cảm ơn ý tốt của dì Tú, nhưng con sẽ không vào. Con cũng biết mục
đích dì Tú gọi con tới đây. Con đã kết hôn rồi. Đối với con thì kết hôn một
lần là đủ, không cần phải thêm lần thứ hai. Hơn nữa, thân thể của con vốn
không tốt...